25 lượt xem

Truyện Tâm Linh: Ngã ba sông – Con trai của Hà Bá

Dựa trên một câu chuyện hoàn toàn có thật ở một vùng quê gần nơi tác giả sinh sống. Truyện được viết bởi Trung Kiên. VT Tử vi sưu tầm.

Chap 1 : Con trai của Hà Bá
——————————-

Làng Thịnh Hoà thuộc đất Kinh Bắc , nằm cạnh bên dải sông Cầu trù phú và thơ mộng. Nơi đây là một vùng đất cổ với bề dày văn hoá , lịch sử phát triển bao đời với làng nghề quay tơ dệt lụa khá phát triển…Đoạn sông Cầu chảy qua làng Thịnh Hoà là ngã ba sông, đây là nơi hợp lưu giữa 2 con sông lớn của đông bắc bộ là sông Công và sông Cầu. Ở cái ngã ba sông rộng lớn này, biết bao đời nay, người làng Thịnh Hoà vẫn luôn truyền tai nhau về một câu truyện li kỳ đã xảy ra cách đây hàng mấy chục năm, một câu chuyện mà cứ hễ nhắc đến thôi thì từ già đến trẻ trong làng đều thuộc lòng và kể ra vanh vách như chính bản thân mình được chứng kiến và trải qua vậy. Câu truyện được mang tên … con trai của Hà Bá

Đó là vào khoảng những năm 60 của thế kỉ trước, cái thời kì còn đói khổ và chiến tranh giặc dã triền miên… Ở bãi bồi ven sông, có hai bóng người nhỏ bé đang hì hụi hái lá dâu để cho kịp buổi tối hôm ấy về nhà chăn tằm…. Quang và Hải là hai anh em, thằng Quang kém thằng Hải 5 tuổi, năm nay nó vừa lên 14 còn thằng Hải 19….Nhà chúng nó ở trong làng, đáng lẽ ra như mọi hôm thì giờ này 2 thằng phải hái xong 2 tải lá dâu rồi mới phải. Ấy thế nhưng hôm nay vì quá mải chơi với lũ trẻ con ở sân đình mà từ chiều đến giờ hai thằng quên béng mất nhiệm vụ mà mẹ chúng giao cho. Hai anh em vội vã, bàn tay tay nhanh thoăn thoắt , hối hả bẻ từng ngọn lá bánh tẻ mà nhồi vào cái bao kẻo trời sắp tối mất rồi. Thằng Quang vừa hái lá dâu vừa nói với anh

“Cu Lớn này, sông quê mình đẹp và to nhỉ, cái ngã ba sông này ai mà bơi được qua đây thì giỏi phải biết… lần trước thằng Tèo con nhà bà Vải cùng với bọn ở xóm đố em bơi được qua bờ bên kia,chúng nó sẽ tôn em làm thủ lĩnh… có lẽ hôm nào em phải thử một phát mới được…”

Thằng Quang tuy nhỏ tuổi, nhưng bấy lâu nay vốn nổi tiếng rái cá ở trong làng, nó nhận được lời thách đố của bọn trẻ con vài hôm nay và lúc nào trong đầu cũng đang nghĩ đến chuyện vượt sông để được tôn lên làm thủ lĩnh của nhóm. Thằng Hải đang hái dâu, nghe thấy em nói vậy thì cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn, nó đáp

“Mày đừng có mà dở hơi, bơi qua đây không cẩn thận là chết đấy, lúc đấy thì mày đi mà làm tướng của cá với tôm cũng nên chứ ở đấy mà thủ với lĩnh….”

Thằng Quang ngơ ngác

“Sợ cái gì?? Anh không thấy là em bơi rất giỏi à, gì chứ cố một đoạn là vẫn bơi được đấy. Không tin hôm nào anh ra đây rồi em thử cho cả anh xem trước mặt chúng nó luôn…”

Nghĩ đến lúc vượt sông được bọn trẻ con trong làng thán phục, thằng Quang đắc chí cười hì hì, hí hửng, thằng Hải quay lại nhìn em trợn mắt, nó doạ:

“Thằng cu bé… tao nói mày phải nghe, con sông này không dễ vượt như mày tưởng tượng đâu. Nhìn nó chảy từ từ thế thôi nhưng ở cái đoạn giữa chỗ ngã ba đó, tao nghe người ta nói chỗ ấy có một dòng chảy ngầm đấy. Thi thoảng nó lại hiện ra một cái xoáy nước rất to, hút hết tất cả những vật trôi nổi xung quanh vào. Gì chứ nước sông cầu đỏ đặc như thế này không chỉ là mỗi phù sa màu mỡ đâu, mà còn có cả thịt và máu người hoà tan vào đây nữa đấy….mày cứ cẩn thận”

Thằng Quang nghe anh nói vậy thì tròn mắt hoang mang , nó đáp lời

“Cu lớn nói vậy ý là sao?”

Thằng Hải quay mặt nhìn về phía đầu bên kia bãi bồi, nó chỉ tay vào mấy nấm mồ vô danh lấp ló trong mấy bụi chuối bên rìa sông nói tiếp:

“Mày không thấy mỗi năm ở đoạn ngã ba này đều nuốt đến dăm bảy cái xác người chết trôi à? Xác người từ đầu nguồn trên kia trôi về đây , đến cái chỗ này đều bị quẩn quanh hút lại. May mắn lắm thì mới có cái xác được nhả ra và trôi dạt vào bờ bãi. Người ta còn bảo chỗ đấy là thuỷ phủ của hà bá, ở bên dưới có một con quái vật rất to và độ sâu thì chưa ai biết được… mày nên bỏ cái suy nghĩ đấy đi không đến lúc thì mang hoạ như mấy người đang nằm kia đấy …. thôi hái cần này được rồi, về nhanh không mẹ chửi chết…”

Thằng Hải nói xong thì vác cái bao tải nhét đầy lá dâu lên trên vai, ở phía xa xa, ông mặt trời đỏ lừ đang trải những tia nắng yếu ớt cuối cùng của mình lấp ló trong buổi chiều tà chuẩn bị xuống núi. Thằng Quang đứng ngơ ngẩn, nó hướng mặt về phía con sông đang lững lờ trôi mà nghĩ bâng quơ. Gió hiu hiu thổi, sương khói bay bay, tiếng sóng nước vỗ ì oạp ở bờ sông như níu kéo làm thằng Quang cứ thẫn thờ tiếc nuối khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp mà không muốn cất bước về nhà. Thằng Hải thấy em đứng lặng thinh, nó quát

“Này… cu bé, mày làm gì mà đứng đực ra đấy? Có đi về ngay không thì bảo…?”

Thằng Quang khẽ giật mình, nó nhấc cái bao tải lá dâu lên vai rồi toan quay đầu lại, đúng lúc ánh mắt nó quét qua chỗ ngã ba sông thì nó chợt sựng lại. Dường như ở giữa cái khoảng mênh mông đó có một cái xoáy nước khá to hình thành từ lúc nào. Thằng Quang nheo mắt nhìn về phía xa xa, ở dưới mặt sông, thấp thoáng có cái bóng đen xì xì đang lừ lừ bơi vòng tròn theo chiều xoáy của dòng nước, nó quay đầu cất tiếng gọi anh

“Cu lớn… cu lớn… lại đây… lại đây mau lên… có con gì to lắm kìa…”

Thằng Hải đang vác cái bao , nghe thấy em hô vậy thì cũng chợt tò mò lắm, nó ném bịch cái bao tải xuống đất rồi chạy nhanh lại phía bờ sông. Nó hỏi

“Cái gì??? Đâu ?? Con gì..??”

Thằng Quang quay đầu lại giơ ngón tay chỉ về phía trước, ở giữa ngã ba sông, xoáy nước kia vẫn xoay đều đều như một cái miệng phễu khổng lồ, thằng Quang nhíu mày tìm kiếm cái bóng con gì đen xì xì đó nhưng nó đã lặn mất tăm, nó kinh ngạc nói

“Ơ… đâu rồi…. vừa ở kia cơ mà… có con gì to lắm, phải bằng cái bàn ở nhà mình mất.. rõ ràng nó vừa bơi vòng tròn ở cái xoáy nước kia mà giờ đâu rồi…”

Thằng Hải lườm em, nó vỗ cái đốp vào gáy thằng Quang nói

“Nhìn gà hoá cuốc, gỗ mục trôi chứ cái gì, tao
mới kể câu chuyện kia mà mày đã tưởng tượng ra mấy cái vớ vẩn rồi à?? Về nhanh, mày mà còn lôi thôi ở đây, tí nữa ma nước nó lên nó lôi cổ mày xuống sông thì có dời mới cứu”

Nói rồi thằng Hải vội vã kéo tay em về, thằng Quang xoa xoa gáy khó chịu rồi vác cái bao tải vùng vằng bước theo anh…. Ánh mặt trời đã dần dần tắt, bóng trăng mờ tròn trịa đã lơ lửng treo cao trên bầu trời. Ở giữa lòng sông, một cái bóng đen lại bất chợt lừ lừ nổi lên, nó cứ thế lặng lẽ bơi từ từ, từ từ xoay tròn và quẫy nước ì oạp, ì oạp….

Hai anh em một mạch bước trên con đường làng ngả bóng mà đi về ngôi nhà nhỏ liêu xiêu của mình. Làng nằm ở ven sông, cả thảy có khoảng mấy chục mái nhà, nhà nào cũng đều trồng dâu nuôi tằm, quay tơ dệt lụa cả. Hai thằng vừa về đến nơi, mẹ chúng nó là bà Mùa ở trong bếp quát to

“Hai cái thằng mày đi đâu mà giờ này mới về hả? Có nhanh lên vào ăn cơm để tối còn thái dâu hay không?? tằm nó sắp chết đói hết đến nơi rồi.”

Bố chúng là ông Văn, ông Văn bị liệt nửa người gầy gò ốm yếu nằm bẹp trên giường đã mấy năm nay, ông ho sù sụ trong nhà mà nói với ra bằng cái giọng hổn hển

“Thằng Lớn thằng Bé , chúng mày cứ vớ vớ vẩn vẩn, lứa này mà nuôi bị ủng tằm, nó chết hết ra đấy thì nhà mày đến cám không có mà ăn đâu con ạ…”

Hai thằng nghe vậy thì quắn hết cả đít lên, hai anh em tranh nhau chạy ra cái giếng khơi tắm rửa rồi phụ mẹ bê nồi cơm độn sắn mốc còn nghi ngút khói lên nhà…..

Buổi tối hôm ấy, trong lúc thằng Hải đang phụ mẹ cho tằm ăn dưới bếp, thằng Quang thì ngồi trên giường bóp chân cho bố, ở phía chân trời xa xa có tiếng sấm ì ùng vọng lại, từng cơn gió ở phía ngoài sông vù vù thổi về căn nhà tranh vách đất…. bà Mùa vừa vãi dâu, vừa nhìn ra ngoài trời tối đen lẩm bẩm

“2 ngày nay trời ráng mỡ gà… quả này thì dông to rồi, năm nay khả năng lũ về sớm , mới có đầu tháng 7 thôi mà đã bắt đầu mùa bão….mau.. vãi lá xong thì đi kiếm cái dây chão chằng mấy cái cửa lại , kẻo tí nữa mưa nó tạt vào là hỏng hết…”
…………
Đêm hôm đó, trời mưa rất to… từng tia sét như muốn đánh toạc cả bầu trời hiện lên vằn vện sáng loà trong màn đêm tăm tối. Ngôi làng nhỏ liêu xiêu toàn là nhà tranh, vách đất, cứ đến mùa mưa bão thì đều có chung một nỗi lo đó là tốc mái, đổ nhà….Cả làng Thịnh Hoà như chìm vào yên lặng, cơn bão năm ấy kéo dài đến 3 ngày 3 đêm mới có dấu hiệu chấm dứt. Mưa tối tăm mặt mày, mưa thối đất thối cát, từng cơn dông tố cứ thế mà kéo theo nhau về liên tục làm cho cả đất trời đều chìm trong một mầu trắng xoá của mưa gió mây mù.

Truyện tâm linh có thật: Ngã Ba Sông

Sáng ngày thứ tư, mưa ngớt, gió cũng lặng dần đi… Thằng cu Quang đang nằm co ro trong cái chăn cói mỏng tang, ti hí hé đôi mắt ra nhìn lên mái nhà, trời đã sáng… Thằng Hải anh nó vẫn đang nằm cạnh bên ngủ ngon lành, ông Văn bà Mùa thì nằm ở giường bên kia, hình như cả hai ông bà vẫn chưa thức dậy. Suốt mấy ngày nay, trời mưa bão, ngoài việc ăn với ngủ và cho tằm ăn ra thì cả nhà nó cũng chẳng biết làm gì. Đường làng ngõ xóm vắng tanh, mọi hoạt động như dừng hết lại để nhường sự ồn ào đó cho cơn bão dữ dội đi qua càn quét…..
Có tiếng kẻng vang vọng ở trên đê, tiếng người dân í éo nói chuyện gọi nhau phía ngoài đường. Thằng Quang tò mò , nó lồm cồm chui ra khỏi giường rồi mở hé cánh cửa nghe ngóng tình hình. Đập vào mắt thằng Quang bây giờ là một cảnh tượng vô cùng xơ xác, cây cối đổ rạp , bật gốc hết cả. Mấy nhà xung quanh đang í éo gọi nhau dậy để lên đê xem có chuyện gì mà ông canh đê sáng nay đánh kẻng sớm thế. Có ông chú gần nhà cũng đang đi qua cửa nhà nó, trông thấy thằng nhỏ đang ngó đầu ra thập thò thì bảo

“Ê.. cu bé.. mẹ mày với thằng cu lớn đâu? , ra đê xem có chuyện gì kia kìa…”

Thằng Quang gật đầu cái rụp rồi mở hẳn cánh cửa ra, nó chạy vào lay cả nhà dậy rồi cũng cùng mẹ và thằng Hải bước theo đoàn người. Ông Văn bố nó cũng thức dậy nhưng chỉ nằm một chỗ, đã mấy năm nay ông chỉ có làm bạn với cái giường nên chẳng giúp được việc gì cả. Đoàn người trong làng kéo nhau lũ lượt đi lên trên đê, ở trên bờ đê, mấy người đàn ông đang túm tụm lại với nhau chỉ chỏ. Ông canh đê thì tay cầm cái búa mà gõ vào cái kẻng bằng vỏ bom vang lên keng keng muốn nhức óc…. Anh em thằng Quang chen lên trên đoàn người mà ngó đầu lên xem, trước mặt hai thằng lúc này một cảnh tượng phải nói là vô cùng choáng ngợp ….. Lũ về … mặt nước đang dâng lên cực kì cao , xem chừng chỉ còn cách mặt đê nơi mọi người đứng độ 2 – 3 mét, chốc chốc lại có đoạn đê bị trôi theo dòng lũ mà sạt lở nham nhở. Ai nấy trong làng bây giờ miệng đều há hốc hết cả…. Đã rất nhiều năm trôi qua, năm nào cũng đều có mùa mưa bão, mùa nước lên, nhưng năm nay nước lên cao như thế này thì quả thật là hiếm thấy. Ông gác đê thấy mọi người đã lên đông đen đông đỏ, ông dừng gõ kẻng lại rồi trèo lên trên hòn đá tảng mà nói to

“Bà con… tình hình có vẻ không ổn, bão mới ngừng thôi mà nước đã lên cao thế này rồi, mai ngày kia nước từ hai đầu thượng nguồn mới dồn về đây, e rằng năm nay đê không chống đỡ được mất, nước vượt mặt đê tràn vào làng là còn may…Ấy mà gở cái nó mà vỡ đê thì cả làng này gặp hoạ, cả huyện này đi tong, khéo cả nửa tình này còn chìm trong biển nước… bây giờ trong làng ai có ý kiến gì thì cùng nhau ra sân đình để họp, tìm hướng giải quyết…”

Dân làng xôn xao…quả thật, đã lâu lắm rồi, dễ phải đến mấy chục năm thì nước sông Cầu mới lên cao đến như vậy…. một bà cụ trong làng chống gậy bước lên chỉ tay về phía xa xa nói bằng cái giọng méo mó

“Thôi dồi… quả này chết thật rồi…. bà con nhìn xem, miếu ông Chèo ở dưới bãi bồi, chìm dưới biển nước rồi kia kìa… ối dời ơi…. hỏng rồi…”

Đoàn người nhìn theo hướng bà cụ chỉ… Miếu ông Chèo… ngôi miếu nhỏ nằm dưới bãi bồi, gần đoạn bãi dâu tằm của làng và mấy bụi chuối nơi hai anh em thằng Hải thằng Quang hôm nọ đứng hái dâu nay đã chìm sâu dưới dòng nước lũ. Ước chừng phen này chắc phải sâu dưới mặt nước đến 5-7 mét rồi cũng nên. Miếu ông Chèo là một ngôi miếu cổ của làng Thịnh Hoà, ngoảnh mặt ra sông, nếu như không tính đến Thành Hoàng Làng thì miếu ông Chèo chính là nơi linh thiêng nhất. Nơi đây được truyền tai nhau là thờ một vị con trai của Hà Bá. Vị này mang hình hài của một con cá to lớn, khổng lồ, đang trú ngụ ở dưới đáy sông , cho nên trong miếu ông Chèo có tượng của một con cá cưỡi sóng được đặt trịnh trọng ở trên ban thờ….

Dân làng bây giờ mới để ý thấy điều này, ai nấy đều cảm thấy lo lắng, tuy nhiên thì việc đó lúc này cũng phải gạt sang một bên, việc quan trọng nhất bây giờ là lo việc giữ đê, chống lũ….Ông trưởng thôn từ nãy đến giờ im lặng, giờ mới lên tiếng…

“Bà con bình tĩnh…..không còn nhiều thời gian vào đình để bàn bạc nữa, việc cần làm lúc này là ai về nhà nấy, chuẩn bị hết đồ đạc, phòng trường hợp xấu nhất mà nứt đê là tất cả chạy lên núi ngay…. tôi sẽ cùng một vài người, chạy qua sư đoàn 32 đóng ở xã bên, nhờ anh em bộ đội bên đó sang đây đắp đê , chống ngập, chuyển đồ… tình hình cấp bách… mọi người bắt tay vào việc…”

Nói rồi ông phân phó cho vài người canh đê, kéo theo 3 cậu thanh niên mà chạy một mạch sang xã bên cạnh, dân làng tá hoả, mọi người vội vã dắt díu nhau về mà bắt đầu công cuộc sẵn sàng chuyển đồ…

Hai anh em Hải và Quang theo mẹ vội vã về nhà, những đồ đạc cần thiết thì chuẩn bị một lúc là xong, cơ mà điều quan trọng nhất chính là việc đưa ông Văn di chuyển. Ông Văn nằm liệt giường, chẳng tự đi cũng chẳng tự đứng được, mọi sinh hoạt bấy lâu đều nhờ cả vào bà Mùa. Nghe thấy vợ con kể vậy thì ông Văn cũng hoảng hốt lắm, ông sợ đến run rẩy hết cả tay chân lại. Thằng Hải lên tiếng

“Cu bé, mày đi giúp mẹ gói gém đồ đạc, tao ra ngoài vườn chặt cây tre đực, sẵn có cái võng ở trong nhà, chỉ cần buộc vào là thành cái đòn có thể sẵn sàng gánh bố đi…. mau.. tình hình nguy cấp, không biết được con đê nó sẽ vỡ lúc nào đâu…”

……

Loáng một cái mà đã đến trưa, ở trong làng, mọi người đều gần như đã chuẩn bị xong xuôi hết… trên đê, hơn một trăm chiến sỹ bộ đội cụ Hồ là lính của sư đoàn 32 cũng đã có mặt, không khí gấp gáp, khẩn trương . Ông chỉ huy trưởng chỉ đạo cho anh em chiến sỹ và đám thanh niên làng cùng nhau đóng cọc, chất bao cát vào những đoạn đê xung yếu để đề phòng đê vỡ. Công việc vất vả đó kéo dài đến cả một ngày mà cũng chưa thể xong, dân làng bây giờ cũng kéo nhau lũ lượt lên đê, đốt đuốc đắp bờ….

11 giờ đêm, trong lúc tất cả vẫn chưa ai ngơi nghỉ, dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về bây giờ càng lúc càng nhiều, nước càng lúc càng dâng , mặt nước bây giờ đã ngấp nghé chỉ độ còn hơn một mét… May mắn thay mà con đê vẫn chịu được cho đến giờ phút này… Tiếng gió ù ù, tiếng dòng sông chảy cuồn cuộn, hoà trong tiếng gọi nhau í ới, tiếng thở hổn hển của dân làng làm cho không khí càng lúc càng vội vàng, đặc sệt….

Đoàn người chia nhau ra mỗi người ở một đoạn mà đóng từng cây cọc gỗ to như bắp đùi xuống mép nước để giữ bờ đắp bao cát…. Ở phía xa xa, một anh bộ đội trẻ đang nghiến răng , gõ từng nhát chan chát xuống cây cọc gỗ. Đang mải mê đóng cọc, bỗng từ phía trước mặt, hoà vào tiếng ước chảy ào ào kia, có tiếng vỗ nước rất lớn bỗng vang lên

“Oạp… oạp….”

Anh bộ đội khẽ giật mình, bất giác ngẩng đầu lên, bó đuốc nhỏ được cắm trên bờ cứ bập bùng, bập bùng theo chiều gió như muốn vụt tắt. Ánh lửa le lói của nó không thấm được vào đâu so với khoảng trời đêm đen đặc mênh mông….Anh ta nheo mày nhìn về phía trước mặt… Dòng nước vẫn cuồn cuộn chảy, từng mảng rác rưởi, rơm rạ, bèo trôi cứ thế mà cuốn theo dòng nước lũ lướt qua mặt anh. Không có điều gì bất thường, anh bộ đội khẽ lắc đầu rồi lại vung búa toan tiếp tục đóng, đang lúc cây búa được vung lên, một hình ảnh bỗng hiện ra trước mặt làm anh như chết đứng…..

“Ủmmmmm…. Oạp….”

Một cái quẫy đuôi cực lớn ở dưới sông làm dòng nước đang chảy bỗng động lên một mảng to, anh bộ đội trợn tròn con mắt…..

Từ dưới lòng sông, một cái đầu đen xì bất chợt nổi lên trên mặt nước, cách anh ta độ vài bước chân. Cái đầu đen xì xì, kèm theo một cái miệng rất to, to phải bẳng cả cái thau con rửa mặt trồi hẳn lên phía trên mà đớp nước thở

“Phì phò… ì oạp… ì oạp….”

Chiếc búa đang cầm trên tay anh bộ đội bất chợt rơi bịch xuống đất, anh ta chưa kịp định hình được thứ trước mặt là cái gì thì từ phía sau cái miệng tròn to tướng kia, một cái lưng đen trùi trũi cũng lừ lừ, lừ lừ nổi lên…. Có cái lưng con gì đó to lắm, to phải gần bằng cả cái giường một, nó có những cái vảy đen bóng , lấp lánh dưới anh đuốc mà lập lập lờ lờ ẩn hiện trên dưới nước lũ. Anh bộ đội ú ớ…. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến nay, tình huống trước mặt lúc này quả thật anh ta chưa từng tưởng tượng ra được…..Con vật đen xì kia nổi lập lờ được một lúc rồi bất ngờ nó nhô hẳn cái cái đầu to đại choác lên trên mặt nước mà thở oàm oạp nhìn anh…. là… là một con cá… một con cá to chưa từng thấy đang ngóc đầu lên mặt nước mà nhìn chàng thanh niên đang run rẩy trước mặt… Hình như là cá trắm đen… Nhưng mà con cá này lạ lắm…. nó có những mảng sần sùi, vằn vện như chữ tàu hiện lên ở bên trên đỉnh đầu, kèm theo đó là một đôi mắt đỏ lòm như máu to gần bằng cái miệng bát con lập loè, lập loè theo từng ánh lửa phản chiếu ….

Con cá khổng lồ đó cứ thế mà lập lờ nổi lên nhìn anh bộ đội. Anh ta bỗng dưng thấy cơ thể mình lạnh toát , chiếc búa đang cầm ở trên tay đã rơi xuống đất từ lúc nào. Anh ta hốt hoảng, kinh hãi , đang lúc định hét lên thì chợt nhận ra mồm miệng mình tự nhiên bị cứng lại, đôi chân run rẩy muốn bước lùi lại mà không tài nào nhấc lên được….. Đang lúc không biết phải làm sao, bỗng nhiên….

“Keng keng keng…. keng keng keng….”

“Bà con ơi… anh em ơi… nghỉ tay thôi , muộn quá rồi.. tất cả tập trung lại đây nào….”

Có tiếng kẻng lanh lảnh vang lên và tiếng ông gác đê gọi vọng tới. Con cá khổng lồ đang ngóc đầu lên nhìn anh bỗng ngụp đầu xuống dần dần…. Cái lưng đen trùi trũi kia cũng từ từ mà chìm xuống theo dòng nước lũ. Cái đuôi của nó như cái mái chèo, nó quay ngược lại phía sau rồi quẫy ụp một cái, nước bắn tung toé hết cả lên…. Con cá khổng lồ dần dần chìm xuống , nó lặn sâu vào làn nước chảy xiết tối om rồi không thấy bóng dáng đâu nữa cả….. Anh bộ đội kia bừng tỉnh , chân tay như bỗng dưng được tháo xích ra, anh hốt hoảng quay đầu, nhặt cây búa rồi hét toáng lên, vừa hét anh vừa cắm đầu chạy ngược lại về phía đoàn người

“Ối dồi ôi….. ối dồi ôi…… Hà Bá… Hà Bá bà con ơi…. ối dồi ôi…. ối dồi ôiiiiiii.”

Anh ta sợ hãi, đôi chân run rẩy chạy những bước loạng choạng mà ngã dúi dụi trên mặt đất. Mọi người thấy anh hô vậy rồi ngã lăn quay ra, ai nấy đều ngạc nhiên, bất ngờ ,ùn ùn chạy tới… ông gác đê vội đỡ anh dậy, vừa đỡ vừa nói to

“Cái gì… Hà Bá…? Hà Bá nào?? Có chuyện gì mà hốt hoảng thế hả….”

Anh bộ đội trẻ mặt cắt không còn một giọt máu, anh vừa run rẩy vừa chỉ về phía mặt nước vừa nói câu được câu chăng

“Hà …Hà … Hà… Hà Bá… cá… cá… cá… khổng lồ… to … to hơn cái phản….”

Đoàn người ồ lên, xì xầm, người thì cười sằng sặc cho rằng anh này đang nói khoác… ông chỉ huy trưởng tiến lên trấn tĩnh

“Bình tĩnh lại… chuyện gì.. từ từ nói cho mọi người nghe…”

Anh bộ đội trẻ lồm cồm bò lên, tay vuốt vuốt ngực…. Phải đến một lúc sau mới bình tĩnh kể ra được tình huống lúc nãy. Nói xong thấy mọi người không tin… Người ta cho rằng anh bị quáng gà thì anh thề sống thề chết nói rằng đó chắc chắn là sự thật chứ không phải là ảo giác… Ông chỉ huy vỗ vai cười khà khà động viên anh một hồi rồi cắt cử người ở lại canh gác đê , số còn lại kéo nhau về đơn vị nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai còn tiếp tục làm việc. Anh bộ đội trẻ theo đoàn người run rẩy đi thẳng mà không dám quay đầu, vừa đi anh vừa khua chân múa tay tả lại câu chuyện vừa xảy ra nhưng mà chẳng ai tin lời anh nói cả…. ông gác đê nhìn theo đoàn người đi xa đứng trầm ngâm, ông ngoảnh mặt ra phía dòng nước cuồn cuộn chắp tay lạy ba vái rồi cũng nửa tin nửa ngờ mà quay đầu đi về phía lán của mình…. ở phía ngoài sông, giữa dòng nước đục ngầu đang cuồn cuộn chảy, một con cá khổng lồ đang nổi đầu lên nhìn theo ánh lửa dàn dần xa của đoàn người, nó quẫy đuôi mạnh một phát rồi cắm đầu lặn thật sâu xuống dưới dòng nước lũ….